Ngoại tôi

Ngoại tôi mạnh mẽ lắm, ông mất sớm, một mình Ngoại nuôi 8 người con khôn lớn. Chăm chỉ không ai bằng, đàn lợn, con gà, vườn ao sớm tối.

Tết Mậu Tuất 2018 của Ngoại

2 tháng gần đây, sức khỏe của bà yếu đi rõ rệt. Bà gầy hơn và ăn cũng ít, mình còn tưởng bà chỉ ốm một thời gian thôi, vậy mà ... 2 mẹ con cố gắng xuống thăm bà nhiều nhất có thể, những ngày cuối, cứ đầu giờ chiều đi làm mình đèo mẹ xuống, cuối chiều qua thăm bà rồi đón mẹ.

25/08, tối hôm đấy mẹ đút sữa cho bà. Mình để ý thấy bà nuốt khó khăn hơn nhiều, có lúc cứ ngậm ở miệng rồi không chịu ăn. Động viên mãi bà mới nuốt, nhưng nhìn đau lắm, 2 mắt bà cứ nhắm chặt vào, nuốt xong thở khó nhọc. Động viên mãi bà mới ăn hết 1 cốc to, nhiều lúc còn phải dọa gọi Nhung ra đút sữa.

26/08, sáng đi làm cậu bảo bà bị cứng hàm rồi. Mình xuống thăm, bà vẫn tỉnh nhưng không ăn được nữa, bảo ăn cái gì cũng lắc đầu với nói KHÔNG. Bà lại gầy đi nhiều. Chiều tối anh Thắng xông ống để cái Thúy bơm sữa cho bà ăn. Mỗi lần nó bơm, nhìn bà đau lắm. Bà muốn tháo sợi dây ra, nhưng bàn tay cứ đưa gần tới nơi thì hết sức rồi lại vật xuống.

27/08, tình hình của bà xấu đi nhiều. Bà thở khó nhọc, nhìn xót lắm. Phản xạ của bà kém rồi, hình như bà rơi vào trạng thái hôn mê nhưng đầu cứ được lúc lại lắc trái lắc phải kiểu khó chịu lắm. Mọi người đã chuẩn bị cho tình huống xuất nhất. Mình phải ở nhà để bố mẹ trực chiến cùng cậu và các bác, sốt ruột lắm. Lần đầu tiên trong đời xem bóng đá cổ vũ cho Việt Nam mà tậm trạng bồn chồn không yên tâm chút nào ...

28/08/2018, ngày định mệnh. Sáng sớm, 6h hơn mình đã xuống thăm bà, từ hôm qua đã thấy bồn chồn, lo cho ngoại lắm. Ngoại vẫn thế, hôn mê và thở một cách khó nhọc. Hai bàn chân ngoại lạnh, không dám nắn phần bắp vì sợ ngoại đau, mình chỉ ngồi xoa bóp, sờ thấy ấm được lúc rồi lại lạnh nhanh lắm không giống với những lần trước - cứ thấy chân bà lạnh là mình lại xoa cho đến khi ấm thì thôi. 7h phải về đi làm. Đến 8h15 thì bố gọi bảo bà mất. Cái cảm giác lo sợ mỗi lần đến thăm bà là lần cuối cùng, nó đã đến, tôi bất lực. Trước đấy mình gọi điện cho mẹ nhờ mang xuống cái kéo để cắt móng tay móng chân, vậy mà không kịp ...

***

3 ngày tang bà, trời mưa như trút nước. Bố mẹ ở đấy cả ngày, cứ lúc nào bố nhờ được bác Sim sang coi nhà hộ là mình lại xuống. Hôm nay, bà đã về ở bên cạnh ông ngoại và bác Phú rồi.

***

Tết Mậu Tuất năm nay, cái Tết đầu tiên bà chụp ảnh đông vui cùng các con, các cháu thì bà lại bỏ chúng cháu mà đi. Ngoại vất vả cả 1 đời, đến lúc hưởng thụ thì được chẳng bao lâu. Thằng cháu bất hiếu, chưa báo đáp được nhiều, kiếp sau cháu vẫn nguyện được là cháu của NGOẠI.

Ngoại với ông hồi còn trẻ

Ngoại cùng mẹ và các bác ở đám cưới dì Dung

Tết Mậu Tuất của Ngoại