Ngày cuối cùng của tháng 6, gần 1h sáng, mưa cộng với dư âm của tách cafe đen buổi chiều nên giờ không ngủ được. Nghĩ vẫn vơ, miên man từ trên trời xuống dưới biển. Và cuối cùng là quyết định bật máy tính để viết mấy dòng, khà khà.
"Uống nhầm 1 ánh mắt, say cả đời". Với mình cả đời thì chưa, nhưng đến tháng 11/2019 thì cũng là 2 năm rồi (từ hôm ăn cưới ông Hào). Lần thứ 2 bị phũ, cũng dần quen với mùi vị của cô đơn nhưng nhiều lúc, cái đầu khó mà cưỡng lại được con tim. Trong suy nghĩ ban đầu của mình, lần gặp nhau vừa rồi có lẽ cũng bình thường, vì mọi thứ gần như hòm hòm rồi nhưng thực tế thì không phải vậy. Không phải cảm giác ngại, mà có chút gì đó lạnh lùng không cần thiết. Nghĩ cho kỹ thì cũng chỉ là vô tâm và thiếu tinh tế, ngu vl Nam ạ. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình hành động như vậy khi phải đối mặt với vấn đề, với người con gái mà mình thích. Mình cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm, hóa ra vẫn chỉ là thằng trẻ con ở độ tuổi 29.
Trời vẫn mưa và mát. Vừa pha ấm chè tàu cho đêm nay !